DC is a strange city.
After seven years of coming to the US, for the first time, I feel at home again. And deep down, I know because my people are local. Unlike New York City, unlike other places I had been to, people (or me) came and sought to leave. DC, people are here. Like my hometown Saigon, my friends were born there or have stayed there for a long time and will stay there forever. People are at ease, working their daily life, enjoying their community, and raising a family. For the first time, after seven years, or even longer, I live an everyday life again. Not chasing something unreal, not seeking something unknown. I am back to the point when I knew, and now I know, a life that is based on enjoying the simplest delight of working, cooking, coffee-ing, making a phone call, and music. I feel local. Not sure what I have found to get to this point here, a great school to study and work, great teachers, bosses and friends, a great city, or a great fiancé. But I am here, hopefully forever.
0 Comments
Life is a fascinating journey. Whether or not you found the destination you would like to be, all roads lead to Rome. Because there will be no regret, because anything you choose, that is genuinely you.
Something philosophical tends to generate more than one specific meaning. By "there will be no regret," I believe that at the end of the road, anything we have done with our lives is what we really want to do. Because we always have a choice over circumstances, our inner desire will decide whether we recognize it. I don't know why it often takes me entirely a gap between 2 posts on this page. Anything I put out into this world, I want it to be inspirational and valuable. Today, I just found 2 very accurate articles on CNBC that fit perfectly into the spirit of the new year. If you want to be a millionaire, start thinking like one, and 13 things you should give up if you want to be successful. I realized that there are always means that can carry us toward our goals. Set your mind on exactly where you want to be; you will be there no matter what. Let go, enjoy the road. Learn the lessons with some free spirit. Life will never fail you. Athens OH December 2019. I have a new sport. Well, not really new. I have been exercising Crossfit for almost one year and a half. My bro is my inspiration. Or, maybe, Victoria Beckham. I like about Crossfit because I am learning to control my whole body to do a specific movement, not just training the strength of separate groups of muscle. This helps me have a better sense of my balance, body awareness, and posture. I think little kids will learn Crossfit very well because, for some reason, they just know how to jump, climb, or swim.
Anyway, there are some lessons that I have learned from this sport that I really like: 1. Set your goal. Believe that you can do it. Done. Don't hesitate or doubt yourself in the middle of the movement. 2. Have people watching your back so that you are confident pushing your limit. So when you do back squat, you'd better have two friends at two sides of the barbell so that you can feel safe to carry more weight. 3. The heavier the weight you want to hold over your head, the better balance you have to train your body to be used to. The core muscle is important. 4. The only person you compete with is yourself, and most of the time, you can handle more weight than you think (at least double of it). But you should have an expert around to correct your movement to avoid injury. 5. Being humiliated helps you grow. I am not sure how this idea related to Crossfit, but it was on the wall of NYC Box. I cling to it through hard times. 6. to be updated. I hope that you will try and enjoy Crossfit too. Ngày hôm nay trời nóng, cũng như bữa giờ trời vẫn nóng. Nói chung trời nóng cũng không quá khó chịu vì ra đường mình mặc quần lửng, hoặc quần short, rồi áo thun ngắn tay thoáng mát chứ không phải trùm khẩu trang kèm hai, ba lớp áo khoác găng tay giày bít bùng như ở Sài Gòn.
Tháng sau là mình qua Mỹ tròn hai năm. Nước Mỹ rộng lớn, cuộc sống mỗi vùng là mỗi khác. Di chuyển nhiều thì càng chẳng còn biết điều gì là chuẩn mực. Thước đo đúng sai chẳng còn theo từng nước, từng vùng. Mình từng nghe nhiều cuộc nói chuyện về stereotype, nhiều người cố gắng tìm ra điểm chung nào đó cho một nhóm người nào đó, có lẽ là để dễ dàng ứng xử trong giao tiếp. Mình thì vẫn nghĩ quyết định là do từng người. Nhưng nói chung để hiểu được một vùng đất, mình nghĩ phải sống và làm việc ở nơi đó ít nhất trên một năm. Nói tới chuyện sinh sống, ở nơi nhiều văn hóa và phong cách giao tiếp hội tụ, người chưa quen sẽ bị sốc hoặc khó hòa nhập, vì ngộ nhận hoặc hiểu lầm ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ lời nói của người khác. Nói chung hiện tại mình nghĩ, tốt nhất là đừng nghĩ nhiều. Cái gì không hiểu thì hỏi, không nên để ý nhiều, cũng không ai rảnh đâu mà đi để ý mình, mà người ta có để ý mình thì cũng không phải chuyện của mình, cứ thế mà sống vui khỏe qua ngày. Quay lại, NYC, nơi mùa hè nóng bỏng mình đang trải qua, là một thành phố hào nhoáng. Mặc dù NYC hoành tráng hơn nhiều, nhưng mình tìm được nhiều điểm chung giữa NYC và Sài Gòn: người đến và đi, nhà hàng mở rồi nhà hàng đóng cửa, xe kẹt từ sáng tới tối, nhà san sát, nho nhỏ, có nhiều người lang thang, có nhiều xe bán đồ ăn lề đường, có đủ quận 1, quận 3, quận 5, quận Bình Thạnh,... rồi cái gì trên thế giới này có là ở đây có, với chất lượng từ thượng vàng tới hạ cám, nhưng nhìn chung mình nghĩ vàng nhiều hơn, rồi nhiều người làm freelance, entrepreneur, và creative... Sự hào nhoáng này, đôi khi mình có cảm giác là một vẻ ngoài không thực, vì dưới cái bóng của những tòa nhà cao ngút, cái sự đến đi không đoán biết của con người, làm người ta cứ vội vã nắm bắt từng phút giây, chớp lấy từng cơ hội bất kì, mà đôi khi không thật sự biết mình có cần nó hay không. Thôi thì có lẽ quan trọng nhất là biết mình muốn làm gì, đạt được gì và cần gì trong cuộc đời này rồi chọn một con đường mà bước tới. Mà dù không biết thì cũng cứ bước tới, đâu cũng được, vì dừng chân tại chỗ cũng không làm cho tình hình khá hơn. Johnny Walker - keep walking. NYC - July 2017 Màn đêm buông xuống trên những tàn lá xanh cuối hè. Những ngày này Normal đã bớt nóng. Chiều tối bước ra khỏi nhà hay building là đã nghe lành lạnh trên da.
Hôm nay mình tập gym buổi tối, khoảng 10, 11 giờ, đánh một vòng cắt ngang qua Quad (khoảng sân trường chính của ISU, nơi có nhiều cây, bãi cỏ và là nơi trường tổ chức các event, party hay festival, lâu lâu có người đứng giảng đạo hoặc có khi sinh viên viết vẽ tứ tung biểu ngữ khẩu hiệu trên mặt đường xi măng lát sỏi) để đến building gym, thấy một đám lớn sinh viên tụ tập đông vui, hò hét vang trời, hình như đang chơi năm mười hay cá sấu lên bờ chi đó, làm mình nhớ ngày nhỏ cũng hay chơi đá bóng với đá cầu nhảy dây bắn bi trốn tìm với bạn bè trang lứa. Ngoài ra thì những đám sinh viên khác nhỏ hơn đang đi cùng hoặc ngược chiều với mình cũng đang nói cười nô nức. Vô building gym thì khỏi nói, lúc mình ra về là đã gần khuya, vậy mà 3 tầng của tòa nhà rộng hơn một hecta rưỡi, hàng trăm cái máy, chưa kể tạ lớn tạ nhỏ, bóng to bóng bé vẫn đang hoạt động hết công suất. Trai gái hớn hở đẩy tạ, đạp xe, nâng banh, kéo máy. Kể vòng vòng vậy để vô chuyện chính là những lúc mình lững thững đi bộ miên man, mặc dù không chủ ý nhưng tâm hồn vẫn thường thả bay lên những nhánh non tơ. Dạo này mình nghĩ về những điều ngu ngốc. Ừ thì mình đã từng làm nhiều điều ngu ngốc. Có đếm hết đầu ngón tay, qua tới ngón chân thì thật ra mình cũng chỉ đếm được tới 20. Lúc mới thì thấy ghê lắm, sau nhìn lại thì mình có ngu hơn nữa thì trái đất vẫn quay, ngày đêm vẫn tuần hoàn nhàng nhịp, người người vẫn vui vẻ yêu đời, còn người không yêu đời thì thiệt là mình có thông minh hơn cũng không đổi thay gì được. Nói chứ có nhiều chuyện người buồn hắt hiu, gia đình li tán vì cái ngu của mình, thật ra cũng không biết làm sao. Mình tự sướng, xem như không gì nghiêm trọng, tặc lưỡi bỏ qua rồi đi ngủ mơ về bánh trung thu nhân hạt sen thì phải chăng cũng hơi ích kỉ? Nhưng thôi, có lẽ với thời gian thì cũng không gì là không thể. Người với ta cuối cùng cũng một chữ duyên, mà rồi có lẽ ít nhiều phụ thuộc vào tình cảm dành cho nhau mà ngu hay khôn cũng sẽ đến cùng một đích. Mà cuộc sống này, đôi khi mình tự hỏi, chẳng phải tất cả cũng từ suy nghĩ của mình mà ra? Why so serious? Normal, IL - Tản mạn đêm hè, no serious content/philosophy. Hôm nay là tròn 365 ngày mình đặt chân lên một vùng đất mới, một lục địa mới chỉ nối với lục địa mà mình sống gần một nửa cuộc đời bằng một eo biển nhỏ xíu gần Bắc Cực. Có một dự án xây hầm nối hai bờ eo biển đó lại nghe cũng từ lâu nhưng thực tế thì vẫn còn trên giấy. Nói túm lại là muốn di chuyển từ quê nhà qua đây, thông thường người ta hay bay bằng máy bay, quá cảnh ở ít nhất là 1, hoặc có khi 2 điểm dừng, và thời gian bay kéo dài xấp xỉ 1 ngày, nếu mình không đủ rảnh để đi tàu khoảng 1 tháng.
Gặp stress là tình hình chung của nhiều du học sinh. Mình cũng là một trong số đó. Nghe đồn ở quê nhà người ta chết vì thiếu hiểu biết về an toàn giao thông hay những thứ về mặt vật lí tương tự, ở đây người người nhà nhà tâm lí, trầm cảm,... Mình cũng không hiểu lắm lí do vì sao. Đôi khi mình cảm thấy có một thứ áp lực tưởng tượng nào đó khi người ta quan tâm đến nhau một cách hơi máy móc và hơi nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng dù sao nếu gặp vấn đề tâm lí thiệt thì những dịch vụ tư vấn ở đây tìm được dễ dàng hơn ở VN, đặc biệt là trong trường học. Ngoài ra nếu nói về một điều khác biệt lớn mà mình nhận thấy được thì mình nghĩ là kiến thức mình thu nhận được nhiều hơn và sự tò mò của mình phát triển hơn, nói chung là có nhiều động lực hơn những ngày rong ruổi ăn chơi trên các nẻo đường phù trường hoàng sa xưa cũ. Tiếng Anh đương nhiên có tiến bộ. Nhưng nói chung mình vẫn chưa nhận thấy gì đáng kể, mới chỉ là một bước nhỏ xíu, một chặng đường rất dài đang ở trước mặt. Mình tin như vậy. Mình đang định nói thêm một ý gì nữa, mà bị phân tâm nên quên mất. Thôi để lần khác. Nói chung hôm nay mình mới sửa sang lại trang này. Bỏ bê một năm đóng bụi. Hi vọng sẽ cập nhật thương xuyên. Tự nhiên thấy hồi xưa mình viết mắc cười ghê hahaaa Để xem nào... có thể là 3 hay 6 tháng chẳng hạn. 1 năm thì dài quá, nó mất đi ý nghĩa của sự ngắn ngủi.
Chẹp, mình nghĩ khi đó mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và thanh thản. Mình sẽ bỏ ngay một số thứ mình đang phải cố mà làm cho xong như là chuyện tốt nghiệp cao học. Mình sẽ tự do làm tất cả mọi thứ mình thích như đi chơi nhiều hơn, thăm nhiều vùng đất hơn, ngắm nhiều cảnh hơn, chụp nhiều hình hơn, viết nhiều bài hơn để em út của mình biết là khi già tới 27 tuổi thì người ta bị khùng tới mức nào :D Mình sẽ đi phục vụ quán cà phê, Mình sẽ đi mua quần áo đẹp. Mình sẽ đi xem kịch, coi phim. Mình sẽ đi học những thứ mình thích như vẽ, viết và vân vân. Mình sẽ gặp nhiều người mà hổm rày hông có thời gian để đi gặp. Mình sẽ đi mua nhiều quà kỉ niệm cho người thân. Mình sẽ có cớ để nhận được nhiều sự quan tâm hơn và nói với một số người rằng mình yêu họ nhiều lắm. ... Chắc phải gấp rút tốt nghiệp cho nhanh để tự thưởng cho mình 3 tháng hạnh phúc như vậy mới được!! Tối nay tự nhiên quởn... Lúc thu xong nghe lại trên iPhone cứ rè rè, nghĩ chắc chất lượng âm thanh tệ lắm, không ngờ lên iTunes không đến nỗi nào hehe
Lần đầu tiên "Fly Me to the Moon" trôi qua là trong một đêm hè xa xôi, một mùa hè không ngụy trang trong cái nóng oi ả mà ào ào táp vào không gian cùng những cơn gió ẩm ướt lạnh buốt mang đầy những bí ẩn của một xứ sở hoang dại thần tiên.
Mà thôi kệ mùa hè. Quay lại thì bản này mình có nhiều version trên máy. Các bản giọng nam của Frank Sinatra hay Nat King Cole thì ấm áp, ngọt ngào và tha thiết như một lời tỏ tình lãng mạn cổ điển. Jason Mraz thì mình có cảm giác nhẹ nhàng vui tươi của một cậu thiếu niên lần đầu biết yêu tràn đầy hi vọng. Version của Diana Krall thì có gì đó thẳng thắn và mạnh mẽ, "tui iu anh, anh có iu tui hông? hông hả? uh hông sao, dù sao tui vẫn iu anh". Nhưng mình luôn thích những bản cover giọng nữ có chút gì mỏng manh và yếu đuối và âm nhạc mơ màng hơn như của Olivia Ong, Julie London hay Susan Wong, hơi nuối tiếc, hơi hoài niệm, hơi quỵ lụy, nhưng dễ thương. Ừ thì túm lại là mình thích bài hát này. Mà cái gì đã thích thì muôn đời vẫn cứ thích, worship và adore.
To be so strong that nothing can disturb my peace of mind.
To talk health, happiness, and prosperity to every person I meet. To make all my friends feel that there is something worthwhile in them. To look at the sunny side of everything and make my optimism come true. To think only of the best, to work only for the best and to expect only the best. To be just as enthusiastic about the success of others as I am about my own. To forget the mistakes of the past and press on to the greater achievements of the future. To wear a cheerful expression at all times and give a smile to every living creature I meet. To give so much time to improving myself that I have no time to criticize others. To be too large for worry, too noble for anger, too strong for fear, and too happy to permit the presence of trouble. To think well of myself and to proclaim this fact to the world, not in loud words, but in great deeds. To live in the faith that the whole world is on my side, so long as I am true to the best that is in me. ~ CHRISTIAN D. LARSON |
Inspiration is the gentle push for all the miracle to happen. I have been on a miraculous journey discovering this amazing life I am gifted. Welcome to the stories of my world.
Categories
All
Archives
April 2022
|